Để Lời Chúa được dễ hiểu thì ta cứ đem lương tâm của ta ra để mà cân, đo, đong, đếm và để dễ bề đối xử với anh chị em ta. Điển hình nhất mà ta có thể thấy hằng ngày là sự bất công của các ông bà còn khỏe mạnh nhưng vì lý do cá nhân, đã thích dành chỗ đặt riêng cho những ai thật sự bị tàn tật hay bị khuyết tật “handicap”, rất cần chỗ đậu xe cho gần với nơi họ cần được đến.
Đây là hành động mà chúng tôi cho là tồi tệ và bất công nhất ở một lương tâm hình như bị đóng đá “tảng”. Một người con cái Chúa hay mang danh Kitô hữu thì là điều thật đáng trách, thật hổ thẹn, và đáng buồn thật đó thưa anh chị em!. Bên lương giáo thì người ta rất tin vào cái “huông” xấu khi một người giả bệnh, hay chế nhạo người bị bệnh khùng, cà lăm, tay chân quơ quào và miệng nói ê a không rõ tiếng, ngồi vào xe lăn, v.v… không chóng thì chầy cũng sẽ bị tật nguyền, què quặt, hay bị liệt?. Nhất là những tấm bảng treo “handicap” xạo cũng sẽ có ngày vận vào thân??.
Thiên Chúa Người ban cho chúng ta một Lương Tâm thật tinh vi, thật tế nhị, và thật bén nhậy, để nhắc nhở ta sống “phải quấy” ở đời; hay ta có thể nói lương tâm là tiếng nhắc nhở của Thiên Thần Bản Mệnh mà ai cũng có. Ngay cả người lương giáo cũng có. Chứ dùng lời nói đôi khi cũng bị chúng ta bẻ quẹo ý tưởng thì cũng chẳng giúp gì hay ích gì cho linh hồn sống đời của chúng ta. Như những pharisêu của mọi thời đại mà Chúa vẫn hoài chê trách vì hành động của họ luôn đi phản ngược lại những điều họ giảng dậy trong Đền Thờ. Nhất là những Pharisêu hay nhà thông luật, càng giảng hay giảng giỏi chừng nào, thì Chúa khuyên chúng ta hãy coi chừng. Vì họ giảng quá giỏi nên họ đã nuốt chửng tiền của bao nhiêu bà già góa nghèo.
Sống ở trên đời lương tâm của một con người rất là quan trọng, ta nên rất thường phải nghe ngóng tiếng nói ấy! Cũng cùng đồng nghĩa với tiếng kêu trong Hoang Địa của Thánh Gioan xưa. Tại sao lại gọi là tiếng kêu trong Hoang Địa? Thưa có phải vì tiếng kêu ấy nó như mất hút vào khoảng không gian, vào không trung, hay bay vào hoang mạc mênh mông; không ai nghe thấy?.
Ngày xa xưa và ngày nay, con người vẫn không thay đổi. Vì tiếng kêu trong Hoang Địa ấy chẳng thấy mấy ai đáp trả? Ngày nào ta còn thấy nhan nhãn những bất công, những tội ác, những việc làm mà một người để cho cái lương tâm (là lời nhắc nhở của Thiên Thần Bản Mệnh hay của tiếng kêu trong Hoang Địa) ngủ yên thì ngày ấy vẫn còn chiến tranh, hận thù, tranh chấp, và Thiên Đàng còn ở xa lắm tầm tay với của con người.
Có rất nhiều sự việc bất công trong một xã hội mà chúng ta cố tình làm ngơ y như chuyện của một anh phú hộ giầu có ngày ngày chè chén, nhậu nhẹt, say sưa và anh Lazarô nghèo ghẻ chốc ngày ngày sống trước nhà của anh phú hộ giầu có kia. Nhưng có phải vì Thiên Chúa Người quá yêu thương con người, muốn hết thảy con người được lên Nước Chúa, nên những tiếng kêu trong Hoang Địa vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay?.
Vâng, trong một xã hội có lắm tội ác nhưng tiếng kêu trong Hoang Địa cũng rất thường lanh lảnh kêu vang và vẫn được nhiều người đón nghe. Thưa đó là những con cái Chúa có tinh thần sống tốt, bác ái, muốn mọi người cùng được nên tốt!. Sự mong ước của một Gioan là muốn từng người, từng người một nắm tay cùng dắt nhau Về Trời. Nơi mà lương tâm (là đường) của từng người được sửa đổi cho ngay thẳng, cho công bằng, và biết yêu thương mọi người.
Để làm rõ nghĩa và đúng nghĩa hơn cho một lương tâm của con cái Chúa là chớ lấy của người làm của riêng cho mình. Chớ có tham lam để muốn tích trữ thêm mà lấy của kẻ khó nghèo, khi họ rất cần những thứ đối với họ là không có thì họ sẽ chết. Đừng làm chứng gian để làm cho anh chị em phải bị tù đầy. Đừng chứa đựng sự hận thù và ganh ghét vì điều đó sẽ gây chiến tranh không bao giờ ngừng. Nhất là trong gia đình là nơi mà tình yêu thương phải luôn đầy tràn. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(12-05-12)